Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_2

Sở Vi Sương đối mặt với sự cười nhạo của các nàng, điềm tĩnh nói: "Cám ơn nhị nương đã nhắc nhở, cũng cám ơn các vị phu nhân thật tốt bụng. Ta ăn no rồi, các vị cứ từ từ dùng bữa." 

Nàng mỉm cười mà đi, bỏ lại các nàng đưa mắt nhìn nhau. 

Không ai biết vừa rồi là thắng hay bại? 

Sở Vi Sương càng chạy càng nhanh, rời khỏi trung tâm khu biệt thự, cuối cùng dừng chân ở nơi này. 

Nàng đứng trước một căn phòng đang đóng chặt cửa, bên trong có mùi nhan tỏa ra, có tiếng người đang tụng kinh, thanh âm kia trong như nước rửa sạch lòng người. 

Sở Vi Sương muốn đưa tay gõ cửa, cuối cùng lại không làm, nàng thả lỏng tay đứng ở ngoài cửa, lẳng lặng mà nghe tiếng kinh Phật bên trong. 

Sở Mộ Khinh Nhan hôm nay tâm loạn như ma, nàng dùng kinh Phật áp chế tạp niệm trong lòng, nhưng tạp niệm lại mọc lên như nấm, phá hỏng tâm hồn vốn thanh tịnh của nàng. 

Trong lòng nàng không thể bình tĩnh được, nàng biết nguyên nhân chính là Sở Vi Sương, con gái của nàng, cốt nhục duy nhất trong cuộc đời này. 

Nàng buông Phật châu, ngẩng đầu nhìn Quan Âm từ bi, nhẹ giọng nói: "Bồ Tát, xin người chỉ cho con con đường sáng, dạy con rốt cuộc nên đi về nơi nào." 

Chương 5. Sở Thanh Vanh cuối cùng cũng biết Sở Vi Sương về nhà, hắn từ trong nhà tiểu tình nhân ra, nghe người Sở gia báo tin, không khỏi lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Mấy năm nay hắn nghĩ không có chuyện gì có thể kinh động được mình, nhưng không ngờ lại có, chỉ là chưa gặp thôi. 

Hắn nghe thấy Sở Vi Sương về, lập tức lái xe quay về Sở gia. 

Về đến nhà, chỉ thấy tất cả mọi người biến thành chim sợ cành cong, nháo nhào ầm ỹ. Trước kia khi hắn về hắn đều báo để các vị phu nhân chuẩn bị, để các nàng trang điểm ăn mặc đẹp một chút xuống đón hắn, đúng là Sở Thanh Vanh sẽ không thèm động tâm, nhưng đối với những người ưa sĩ diện như các nàng thì đó là việc cần thiết. 

Lần này Sở Thanh Vanh về không báo cho ai hay, nên người trong nhà ai nấy đều sợ tới mức luống cuống tay chân. 

Sở Thanh Vanh không để ý đến, chỉ trực tiếp đi tìm Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách chờ hắn đã lâu, chờ đợi là việc nàng làm tốt nhất. 

Sở Thanh Vanh về nàng đã sớm dự liệu được, vì thế khi thấy hắn nàng cũng không kinh ngạc. 

Nhìn thấy Sở Vi Sương, Sở Thanh Vanh thậm chí nhận không ra nàng, nữ nhân tóc ngắn trước mắt này người tràn đầy nhuệ khí, giống những nữ thương nhân hắn gặp trên thương trường, nữ nhân mà theo kinh doanh đều không đơn giản, có thể quen và hợp tác với hắn đã ít lại càng ít hơn, nhưng ai nấy đều khắc sâu ấn tượng với hắn, Sở Vi Sương khiến hắn không khỏi đề cao cảnh giác. 

Sở Vi Sương nghĩ tới vô số lần khi đối mặt với Sở Thanh Vanh nên nói gì đầu tiên, giờ phút này nàng chỉ ném câu nói đó qua một bên, im lặng mà nhìn hắn. 

Sở Thanh Vanh cứ như một ông bố đã lâu chưa ôm con gái vào lòng, kích động nói: "Vi Sương, con rốt cục cũng về rồi!" 

"Tôi đã về." Sở Vi Sương nhẹ giọng đáp. Ở góc độ Sở Thanh Vanh nhìn không thấy, nàng lộ ra một nụ cười nhạo báng. 

"Trở về là tốt rồi a, con đi nhiều năm như vậy, ba ba luôn lo cho con, sợ con sống bên ngoài không tốt. Bây giờ ba ba thấy con rồi, con gái đã trưởng thành, trổ mã đẹp hẳn ra. Tốt quá." Sở Thanh Vanh nắm lấy cánh tay Sở Vi Sương, nhìn nàng từ trên xuống dưới, bộ não đa mưu túc trí của hắn ngập tràn suy nghĩ. 

Sở Vi Sương nói: "Ba vẫn không có gì thay đổi cả." 

"Già rồi, ba ba thật sự già rồi." Sở Thanh Vanh nheo mắt lại mỉm cười. 

"Vậy sao, ở trong mắt tôi ba vĩnh viễn không già." Sở Vi Sương không để lộ nhiều ý tứ trong lời nói, vì thế Sở Thanh Vanh thấy nàng thật giống một tảng đá luôn có một lớp phòng thủ kiên cố. 

"Được được, tâm sự với ba ba một chút, mấy năm nay con đi đâu, sống được không, bây giờ về định làm gì?" Sở Thanh Vanh kéo nàng ngồi xuống. 

Sở Vi Sương giãy ra, ngồi xuống ghế sofa, đáp: "Tôi về để làm việc." 

"Làm việc? Làm việc gì?" Sở Thanh Vanh đoán không ra ý của nàng. 

"Đại sự." Sở Vi Sương mỉm cười. 

"Sao? Ba có thể hỏi đại sự là việc gì không?" 

"Ba sẽ biết sớm thôi." Sở Vi Sương đáp. 

Chương 6. Cứ nửa năm một lần, ban giám đốc đúng hạn sẽ tổ chức một cuộc họp, trước nay trong ban giám đốc đều là Sở Thanh Vanh một người tác quái, những người khác chỉ làm nền. Vì Sở Thanh Vanh nắm trong tay 30% cổ phần, những cổ đông khác thua xa hắn, vì thế hắn là kẻ độc tài trong tập đoàn này, một tay nắm giữ mạch máu, bất kỳ chuyện đại sự nào cũng không giao người khác, hắn không tin ai cả, kể cả con cái và vợ mình. 

Lần này hắn cảm thấy bất an, vì có một người hắn không dự liệu được lại xuất hiện ở ban giám đốc, hơn nữa vị trí ngồi của người đó là khá quan trọng. 

Vị trí này trước kia là của Trương cục trưởng, Sở Thanh Vanh vứt một cọc tiền cho tên béo đó, đổi lấy sự hậu đãi của chính phủ đối với tập đoàn, nhưng hiện giờ vị trí này lại thay bằng người khác, là người hắn không ngờ tới, Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương thực tự nhiên mà ngồi xuống, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người, dùng ánh mắt trao đổi với bọn hắn, cũng thu lấy ánh mắt khiếp sợ của Sở Thanh Vanh vào mắt. 

"Con tại sao lại ở chỗ này!" Sở Thanh Vanh hét lên, nhận thấy mình thất lễ, hắn lập tức hạ giọng xuống: "Các vị đổng sự, các vị đều là lão bằng hữu của tôi, nhưng tôi còn chưa giới thiệu con bé với mọi người..." 

"Sở tiểu thư chúng tôi có quen." Một vị đại cổ đông nói. 

"A, vậy sao, tất cả mọi người đều biết? Tôi sao lại không biết nhỉ? Vi Sương, con giải thích xem chuyện gì xảy ra thế này?" Sở Thanh Vanh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương thản nhiên đáp: "Tôi có hợp tác với các vị đổng sự một chút." 

Sở Thanh Vanh không hiểu, hỏi lại: "Hợp tác chuyện gì? Sao ba lại không biết?" 

Hắn nhìn chung quanh, tất cả mọi người dời ánh mắt qua nơi khác. Sở Vi Sương nói: "Chủ tịch, bây giờ đang họp." 

Sở Thanh Vanh nghĩ thầm nhất định phải điều tra cho rõ ràng, hắn tạm thời vứt nghi hoặc trong lòng qua một bên, phất tay ý bảo cuộc họp bắt đầu. 

Trong cuộc họp, các loại số liệu đều chỉ ra tiền lời của công ty kém hơn nhiều so với năm ngoái, Sở Thanh Vanh luôn là người duy trì vận hành của công ty, nhưng càng ngày càng lực bất tòng tâm, năm trước đã hứa hẹn nhưng không thực hiện được, sắc mặt các vị cổ đông đều rất khó xem. 

Bọn họ cho rằng Sở Thanh Vanh đã già rồi, không nên tiếp tục chiếm lấy vị trí lãnh đạo, hắn phải tự hiểu mới đúng, vì sự phát triển của công ty. 

Ngón tay thon dài của Sở Vi Sương lật hồ sơ báo cáo, khóe miệng nhếch lên, sau đó nàng chất vấn Sở Thanh Vanh những khoản chi mập mờ trong số liệu là chi vào việc gì. 

Sở Thanh Vanh biết số tiền này bị ai lấy, một phần là hắn, một phần là cho đám con và vợ hắn, cũng chính là huynh đệ tỷ muội của Sở Vi Sương, nàng hỏi hắn chuyện này chẳng khác nào tự tát mình. Sắc mặt Sở Thanh Vanh càng lúc càng trầm trọng. 

Trừ việc đó ra, nàng còn vạch ra những sai lầm trong một năm qua của Sở Thanh Vanh, từ những quyết định sai lầm đó đã khiến công ty bị lỗ, may sản nghiệp chủ lực của công ty vẫn còn phát triển lợi nhuận, bổ khuyết cho khoản thua lỗ đó, nhưng chuyện đó hoàn toàn không thể làm dịu đi những sự phản đối Sở Thanh Vanh tiếp tục nắm quyền công ty. 

Sở Vi Sương nói câu nào, các vị cổ đông gật đầu theo câu đó, bọn họ cần một người tuổi còn trẻ lại tâm tư nhẵn nhụi dẫn dắt công ty tiếp tục đi lên. Vài năm nay Sở Thanh Vanh độc tài ra sao bọn họ rõ như ban ngày, nhưng vì ngại mặt mũi của hắn nên không nói gì. Bọn họ cứ như miếng băng keo mỏng, chỉ chờ có người phá vỡ mặt băng keo thì dân ý sẽ tràn ra. 

Sở Vi Sương đánh thẳng vào Sở Thanh Vanh, khiến hắn lâm vào bị động. 

Khi cuộc họp chấm dứt, Sở Thanh Vanh đóng cửa, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, hắn hoàn toàn không rõ Sở Vi Sương vì sao lại xuất hiện, vì sao vừa xuất hiện lại hoàn toàn thay đổi thành một người khác, mới đến không đến hai ngày đã trở thành địch nhân của hắn, nàng chẳng lẽ muốn báo thù? 

Sở Thanh Vanh toát mồ hôi lạnh, lúc này suy nghĩ đó vờn quanh đầu hắn, khiến hắn sợ run người lên. 

Hắn sẽ không để Sở Vi Sương hủy diệt sản nghiệp của mình, Sở Vi Sương có mạnh đến đâu cũng chỉ là một nữ nhân, hắn sẽ tra tấn nàng, như việc hôm ấy hắn làm với nàng vậy. 

Sở Thanh Vanh nhớ tới thân thể của Sở Vi Sương mười năm trước, trắng noãn như răng sữa, hắn sẽ bắt lấy nàng, đẩy nàng lên bàn, để nàng trần trụi trước mặt mình. 

Hắn nhớ Sở Vi Sương nhu nhược khi đó, thân thể bỗng nhiên nổi lên cơn sóng nhiệt quen thuộc, loại cảm giác này đã lâu chưa trở lại. 

Hắn bấm dãy số trong di động, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái non nớt: "Cha nuôi, bây giờ cha ghé à? Không được chậm đó nha?"

"Tiểu nha đầu, ngươi có làm chuyện gì sau lưng ta không? Đừng tưởng phụ thân thương ngươi sẽ không dám xử ngươi nhé!" Sở Thanh Vanh trầm giọng nói. 

"Không có đâu, phụ thân phải tin sự trong sạch của ta, ngươi nếu không tin thì cứ tới đây tự tay xác nhận a." Tiểu cô nương dùng lời nói khiêu khích sự hiếu thắng trong lòng Sở Thanh Vanh, hắn lập tức rời khỏi văn phòng đi tìm nàng. 

Chương 7. Cô bé kia là nha đầu, Sở Thanh Vanh gọi nàng như vậy, nàng cũng muốn người khác gọi mình là nha đầu, không có tên khác. 

Nàng năm nay mới mười sáu tuổi, việc này nàng không lừa Sở Thanh Vanh, nàng quả thật mười sáu tuổi, qua năm mới đến sinh nhật lần thứ 16. 

Những cô gái cỡ nàng đều vô ưu vô lự, mỗi ngày bị vây quanh bởi gia đình, các kỳ thi và các giáo viên, thỉnh thoảng thì đọc tiểu thuyết tình yêu. 

Tình yêu của nha đầu được một lão nhân hơn sáu mươi tuổi mua. Nàng nói những lời yêu thương với hắn, sau đó nàng sẽ có tiền thuê phòng hoặc mua đồ. 

Nàng thích tiền, thích nhà, tiền là món đồ chơi nàng cần nhất, chỉ cần nắm được chúng trong tay, tối nàng sẽ ngủ rất ngon cứ như được uống thuốc ngủ vậy. 

Lão nam nhân mua một căn phòng nhỏ cho nàng, rộng sáu mươi mét vuông, dưỡng nàng ở đó cứ như dưỡng một con chó, hắn thỉnh thoảng sẽ ghé qua nơi này qua đêm. 

Năm ngoái nàng được hắn để mắt tới, khi đó cha mẹ nàng qua đời, nàng mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản đi bán lần đầu tiên của mình, rồi nàng gặp lão nam nhân này, không cần trả giá mà đã có được một khoản tiền lớn. 

Nha đầu vẫn còn là xử nữ, bất cứ người nào đều sẽ không tin nàng bị bao nuôi nhiều năm như vậy mà còn có tấm thân xử nữ, nhưng nơi đó của nàng vẫn không có ai chọc phá nó, cho dù là lão nam nhân cũng không động tới, vì hắn thích nàng thuần khiết ngây thơ như thế này. 

Nàng cởi sạch quần áo, trần truồng ngồi trước bàn trang điểm, nàng nhìn cơ thể chưa trưởng thành của mình trong gương, khuôn mặt non nớt lộ ra một nụ cười diễm lệ. Lão nam nhân trong gương dần dần tới gần, ôm lấy nàng từ phía sau, hôn mặt, má, cổ, lưu lại một hàng nước miếng nơi đó. 

Nàng cười khanh khách, nàng sợ nhột, trốn tránh nụ hôn của lão nam nhân, nói: "Phụ thân a, tay ba thô quá, ba xem toàn thân con đỏ cả rồi nè." 

"Phụ thân sờ một chút sẽ không đỏ nữa." Bàn tay đầy nếp nhăn của lão nam nhân vươn đến. 

Nha đầu xoay người ôm lấy thắt lưng mập mạp của hắn, nói: "Phụ thân, ba không phải nói muốn xác định xem nha đầu có còn là con gái không sao, bây giờ thì xác nhận đi..." 

Lão nam nhân tách hai chân nàng ra, dùng mũi ngửi hương vị nơi đó, sau đó ngẩng đầu, nói: "Nha đầu là một cô gái ngoan, đúng là con gái ngoan nhất của phụ thân." 

Hắn cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm đóa hoa trước mặt, trước mắt lại hiện lên cơ thể của Sở Vi Sương mười năm trước. 

Nha đầu cắn ngón tay, chịu đựng cơn buồn nôn, khóe miệng cứng còng, nở một nụ cười ngây thơ. 

Sở Thanh Vanh là một tên biến thái, ban đầu nàng không phát hiện ra, còn tưởng hắn là một người tốt. Sở Thanh Vanh lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã nói nàng giống con gái hắn, nàng còn ôm hy vọng mình có thể giữ được tấm thân trong sạch mà vẫn có tiền, nhưng bây giờ nàng thà mình không còn trong sạch, vì nàng đơn thuần chỉ là kẻ thế thân mà thôi. 

Sở Thanh Vanh mỗi lần đều sờ soạng, hôn nàng, khiến nàng ướt át, nhưng không đi vào. Sở Thanh Vanh biết từ mười năm trước mình đã không còn khả năng làm chuyện đó, bất lực là chuyện khủng khiếp thế nào đối với hắn. Hắn không thể đối mặt với nó, một gã nam nhân mà không thể làm chuyện đó thì chẳng khác gì phế vật. Hắn có tiền nên hắn sẽ mua sự tôn nghiêm đó, hắn không ngừng tìm tình nhân, ăn chơi thác loạn, để tất cả mọi người biết hắn vẫn còn khỏe, vẫn còn có thể chinh phục nữ nhân. Khi hắn còn có thể chinh phục nữ nhân thì ắt còn có thể chinh phục thương trường. 

Nha đầu giống như Sở Vi Sương lúc nàng mười mấy tuổi, mặt mày chưa nảy nở đầy đủ, vẫn còn nét trẻ con, non nớt mà xinh đẹp. 

Sở Vi Sương lớn lên không giống hắn, nàng một nửa giống Sở Mộ Khinh Nhan, một nửa còn lại không biết giống ai, Sở Vi Sương là đứa con gái hắn thích nhất, tuổi còn nhỏ mà đã có vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. 

Sở Vi Sương sau lại rời nhà trốn đi, hắn thậm chí hy vọng người nọ chết mất xác bên ngoài đi, để không ai biết được chuyện mà hắn đã làm. 

Hắn nghĩ Sở Vi Sương chắc là không muốn người khác biết việc đó, đặc biệt là mẹ nàng. Sở Vi Sương là một người cao ngạo, không bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu ớt, nhưng hắn không ngờ Sở Vi Sương lại trở lại, không chỉ đơn giản chỉ quay về nhà, mà nàng cứ như một con mãnh thú, chực chờ xé toạc cổ họng người khác ra. 

Sở Thanh Vanh mãi hồi tưởng chuyện quá khứ, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy đầu nhũ nha đầu đến khi nó đỏ ửng lên. Nha đầu đau đến mức khóc ra nước mắt, nhưng không có lá gan nói cho Sở Thanh Vanh hay. 

Sở Thanh Vanh xoay người lại, nhìn thấy nha đầu khóc lóc, nhất thời điên lên. Hắn dưỡng nha đầu nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc, không ngờ bộ dạng nàng khóc lại nhu nhược và yếu ớt đến thế, khiến người khác không thể không yêu. 

Sở Thanh Vanh nổi lên dục vọng, hắn ôm lấy nàng, cơ thể nhỏ xinh của nàng cuộn lại trong lòng ngực hắn, hắn nắm lấy cánh tay nàng đánh mông nàng một cái, nha đầu khóc lớn lên, càng không ngừng giãy giụa , đau đến chịu không nổi mới bắt đầu nói: ba ba dừng tay, nha đầu biết sai rồi. 

Ngày đó Sở Thanh Vanh ra về rất khuya, hắn lưu lại mua cho nha đầu thuốc giảm đau, nha đầu trốn trong chăn run lấy bẩy, mỗi lần Sở Thanh Vanh chạm vào nàng nàng lại hét lên. 

Sở Thanh Vanh cao hứng phi thường, thật lâu chưa được thỏa mãn, nên hắn cũng thông cảm cho thái độ này của nha đầu. 

Hắn bỏ lại một số tiền lớn, xoa đầu nha đầu, sau đó rời khỏi. Nha đầu ôm lấy tờ chi phiếu kia khóc không ra nước mắt. Thân thể nàng toàn dấu hôn, đụng vào một chút đã đau. Khi mặc áo ngủ vào, vải ma xát với da thịt khiến nàng đứng ngồi không yên. 

Chương 8. Đến trưa nha đầu nghe thấy có người ấn chuông cửa. Nàng nghĩ là người chào hàng nên không để ý tới. Sở Thanh Vanh không bao giờ ấn chuông cửa, vì hắn có chìa khóa, mỗi lần đến đều mở cửa đi thẳng vào. 

Người ấn chuông rất kiên nhẫn, lâu như vậy không thấy ai mở cửa vẫn không bỏ cuộc, càng không ngừng ấn. 

Nha đầu hiển nhiên không có kiên nhẫn như thế, nàng không thể ngủ dưới âm thanh đáng sợ này, nên phủ thêm một chiếc áo ngủ gần như trong suốt ra mở cửa. 

Ngoài cửa là một nữ nhân, bộ dạng thực sự đặc biệt, ngũ quan rất đẹp, hơn nữa khí chất lại đặc biệt hơn người, rất giống Lâm Thanh Hà, mà nha đầu lại thích nhất Lâm Thanh Hà. 

Nàng ngây ngốc mà nhìn, lúc này nữ nhân kia lên tiếng: "Ngươi là Lâm Nguyệt Như?" 

Nha đầu gần như đã quên mất tên này, đó là tên ba mẹ đặt, khi ba mẹ chết không còn ai gọi nàng bằng tên này nữa. 

Nữ nhân vào nhà, theo sau là hai nam nhân cao ráo, trên người bọn họ mang theo sát khí. 

Thấy người lạ vào nhà, chú chó nàng nuôi chạy ra sủa. 

Nữ nhân liếc mắt một cái, một gã trong đó đứng trước mặt con chó, bế nó lên, sau đó mở cửa sổ, muốn ném nó xuống. 

Nha đầu yêu nó nhất, nàng chạy tới ôm lấy tay nam nhân muốn hắn dừng tay. Nữ nhân kia nói: "Buông." 

Động tác buông chú chó ra của hắn vô cùng mềm nhẹ, còn vuốt ve đầu nó, chú chó sợ tới mức run rẩy không ngừng, đứng cũng không vững, không sủa nổi tiếng nào. 

Nữ nhân kia lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt nàng, chiếc quần dài màu đen bị vén lên một chút, lộ ra đôi giày da màu đen bên trong. 

Nha đầu không biết vì sao bọn họ lại tới, cho nên hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?" 

"Ngươi bị Sở Thanh Vanh bao nuôi một năm đúng không?" Nữ nhân mở miệng hỏi. 

"Đúng vậy. Ngươi là ai? Các ngươi là ai?" Nha đầu không thể chối, nhìn bộ dáng nữ nhân kia nàng biết nàng không thể nói dối, vì nói dối căn bản không có ích gì. 

"Ta là Sở Vi Sương, ngươi hẳn đã nghe qua tên này." Sở Vi Sương hỏi. 

"Có nghe." Nghe thấy tên này, nha đầu thầm phỉ báng, mỗi lần lão nam nhân vuốt ve thân thể của nàng, hắn luôn mê sảng nhắc đến tên Vi Sương. Nàng biết người nọ là ai, đó là con gái của hắn, nhưng khi người thật xuất hiện lại khiến nàng càng thêm buồn nôn vô số lần, nàng không thể tưởng tượng Sở Vi Sương như vậy lại từng bị lão nam nhân phá hư. 

Lúc này nha đầu không lo lắng cho mình, nàng ngược lại lại lo lắng cho Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương nói: "Ta hôm nay tới tìm ngươi để làm gì, trong lòng ngươi chắc đã biết?" Sở Vi Sương hỏi rất dịu dàng, tựa như gã cao to kia đang vuốt ve con chó nhỏ. 

Sự dịu dàng này không phải do tốt bụng, mà là một sự thương hại cao cao tại thượng, nguyên nhân vì ai nấy đều biết nha đầu là một cô gái vô lực phản kháng, vì thế nàng thương hại cho nữ nhân đáng thương này. 

"Ta không biết, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nha đầu bắt đầu sợ hãi. 

Sở Vi Sương nói: "Ngươi là nữ nhân của lão nhân, nhưng hắn thượng ngươi lại không mang đến hạnh phúc được cho ngươi, nhưng người của ta lại khác, bọn hắn sẽ mang lại cho ngươi niềm hạnh phúc lớn hơn nữa." 

"Không... Không được, các ngươi không thể làm như vậy!" Nha đầu chưa bao giờ sợ hãi như thế, nữ nhân trước mắt còn đáng sợ hơn con gián, loài vật nàng sợ nhất. Con gián nhiều nhất cũng chỉ bò qua mu bàn chân, khiến nàng hét lên mà thôi, nhưng nó không làm hại gì nàng cả. Nhưng nữ nhân này sẽ làm điều đó, đặc biệt khi nàng dùng hai nam nhân bên cạnh. 

Hai gã nam nhân làm việc tựa như binh lính trong quân đội, chỉ đơn thuần phục tùng mệnh lệnh của chủ. Nghe được mệnh lệnh sẽ chấp hành, chẳng sợ mệnh lệnh này là muốn bọn hắn đi cưỡng đoạt một cô gái vô tội. 

Cô gái cuộn người lại, run rẩy, giống như một đứa bé thật đáng thương, ngay cả sức phản kháng cũng không có. 

Hai nam nhân bắt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng lại, nàng bắt đầu giãy giụa, hét lên, giống như bệnh nhân tâm thần. 

Y phục của nàng bị xé, những vết máu còn ứ đọng bên trong hiện ra trước mặt mọi người. 

Sở Vi Sương nói: "Các ngươi hãy làm thật chu đáo." 

"Không được, buông ta ra, xin các ngươi buông tha cho ta, đừng..." Nha đầu hét muốn rách cổ họng, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ. 

Sở Vi Sương lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu đã cảm thấy nàng giống một người, giống ai, nàng nghĩ không ra, nhưng khi nha đầu hét lên van xin, nàng đã nghĩ ra, cô bé kia giống chính nàng, không, đúng hơn là giống Sở Vi Sương khi nàng 16 tuổi. 

Nàng giống như thấy lại được bản thân vào mùa hè oan nghiệt kia, chật vật sống không bằng chết. 

Nàng cũng sợ hãi như thế, cũng hận không thể dùng tất cả lời nói để việc đó không xảy ra, nhưng việc đó vẫn đã xảy ra, ít nhất là cho đến nay. 

Khi nha đầu bị hai nam nhân kia hôn, một hình ảnh quen thuộc lần thứ hai hiện ra trước mắt nàng. 

Nha đầu ngược lại lại yên tĩnh trở lại, thân thể xinh xắn lanh lợi của nàng bị hai nam nhân đùa nghịch , ánh mắt lại vô cùng trong suốt mà nhìn Sở Vi Sương, nha đầu có một đôi mắt biết nói, khi ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đối phương, đối phương sẽ không thể cự tuyệt. 

Sở Vi Sương nhìn thẳng vào ánh mắt đó hồi lâu, nói: "Đủ rồi." 

Nam nhân lập tức dừng lại, kéo quần lên, bọn họ là những cỗ máy trung thành nhất, chủ nhân muốn bọn họ biến thành nam nhân bọn họ sẽ biến thành nam nhân, nếu chủ nhân muốn bọn họ biến thành dã thú bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nhân tính nào cả. Khi Sở Vi Sương muốn dừng, bọn họ cũng dứt khoát dừng, tuyệt đối không sai lời. 

Nha đầu đứng trước mặt Sở Vi Sương, thân thể run rẩy không thôi, cứ như một bào thai mới sinh, vết thương mới đè lên vết thương cũ trên cơ thể trắng noãn, hai chân nàng khép chặt lại, run lẩy bẩy. 

Tay nàng không che cơ thể mình, vì nàng biết điều đó là vô ích, Sở Vi Sương có thể xé y phục của nàng, thì cũng có thể chém đứt tay nàng. 

Sở Vi Sương hỏi: "Tại sao ngươi phải sợ, bọn họ mạnh hơn Sở Thanh Vanh, có thể đem lại cho ngươi khoái cảm, chẳng lẽ ngươi không muốn trải nghiệm cảm giác này sao?" 

"Ta còn là xử ~ nữ. Ta không cần khoái cảm, vì ta sợ đau, nếu được lựa chọn ta thà chọn ngươi." Khớp hàm nha đầu va vào nhau, nhưng nàng vẫn cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. 

Sở Vi Sương phất tay, bảo hai người kia ra ngoài, bọn họ lập tức đi ra ngoài. 

Sở Vi Sương từng bước đến gần nàng, đứng trước mặt nàng, hỏi: "Ngươi nói ngươi còn là xử ~ nữ?" 

"Ngươi không tin? Ta cũng không tin tên nam nhân kia bị bất lực, hắn không thể quan hệ được, mỗi ngày hắn chỉ liếm ta, gọi ta là nữ nhi bảo bối, ha hả, người hắn muốn làm là ngươi đúng hay không?" 

Ánh mắt Sở Vi Sương đanh lại, nha đầu nhìn người phía trước giống như con báo sắp vồ mồi. 

Nha đầu ngửi được mùi máu tươi trong không khí, nàng nói tiếp: "Ngươi có phải cũng bị hắn thượng không?" 

Sở Vi Sương đưa tay tát nàng một cái thật mạnh, khiến nàng ngã xuống đất. 

Nha đầu ngồi dưới đất mà cười, nói: "Vậy ngươi làm đi, muốn trả thù hắn thì làm ta, ngươi là nữ nhân không thể làm như nam nhân, nhưng ta thích cùng ngươi làm, ta thích ngươi, đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã thích, ngươi không tin cũng được, nhưng ta thích ngươi." 

"Ngươi điên rồi." Sở Vi Sương ngồi xuống, nhìn thẳng vào nàng. 

Nha đầu ngẩng mặt lên, nụ cười của nàng không còn nét đáng yêu, nhưng nàng đang cười, một nụ cười phát ra từ chân tâm. 

Sở Vi Sương ôm lấy nàng, Sở Vi Sương có tập võ, nha đầu thực sự rất gầy, rất nhẹ, nha đầu cứ như một chú chim nhỏ trong lòng ngực nàng, lông toàn thân bị tước đi hết, người đầy vết thương, hơn nữa vẫn còn là xử ~ nữ. 

Sở Vi Sương đặt nàng lên giường, nhưng vẫn không buông tha. Nàng tách mạnh hai chân nha đầu ra, nha đầu chưa bao giờ chịu nỗi đau này, nên nàng cảm thấy khó có thể chịu được. 

Đóa hoa phấn nộn của nàng hiện ra trước mặt Sở Vi Sương, khe hở ẩn giấu trong rừng rậm, nơi đó rất sạch, chưa từng bị ai chạm vào. 

Sở Vi Sương nói: "Ngươi tự mình làm ướt đi." 

"Sao ngươi không tự làm?" 

Sở Vi Sương nhìn nàng một cái, không nói gì. 

Nha đầu tách ra hai chân, ngón tay xoa nụ hoa tiểu đậu đỏ kia, dù nàng có làm gì cũng không có cảm giác, nhưng khi Sở Vi Sương chăm chú nhìn mình nàng lại đặc biệt mẫn cảm, rất nhanh nơi đó đã ướt đẫm, ngón tay tràn đầy chất lỏng trong suốt. Sở Vi Sương bắt lấy đưa đến miệng nha đầu, nha đầu lập tức ngậm chúng. 

Sở Vi Sương nói: "Tiện nhân." 

Nha đầu cảm thấy hôm nay mình thật hèn hạ, nhưng cũng đặc biệt thoải mái, nàng không bị lão già dơ bẩn sờ soạng, mà được nữ nhân xinh đẹp này sờ, nàng cảm thấy lần này không phải bị cường bạo, mà làm vì yêu. 

Ngón tay Sở Vi Sương thật sự rất đẹp, vì thế nha đầu ngậm lấy nó, mút chúng như trẻ sơ sinh. 

Sở Vi Sương lấy ngón tay ra, sau đó trở lại giữa hai chân nàng, tách đóa hoa ra. 

Sự đau đớn dần xuất hiện, nhưng không quá đau, dù sao ngón tay không thô, hơn nữa lại rất ướt. 

Nha đầu đạt tới đỉnh, nơi đó chảy ra thứ chất lỏng có màu đỏ, rốt cuộc nàng không còn là xử nữ nữa, nàng vui đến khóc không thành tiếng. 

Sở Vi Sương lau tay lên ngực nha đầu, lưu lại dấu vết trên đó. 

Nha đầu thở hổn hển, dùng ánh mắt ướt át nhìn nàng rời đi. 

Chương 9. Sở Vi Sương khuya mới về, khi về người nàng mang đầy hương vị dục vọng. 

Sở Mộ Khinh Nhan nghe thấy hương vị đó, nhất thời tâm loạn như ma. 

Sở Vi Sương cố ý không đi tắm, nàng muốn Sở Mộ Khinh Nhan nghe thấy, muốn nhìn thấy phản ứng của Sở Mộ Khinh Nhan. 

Trong lòng nàng âm thầm bật cười, nụ cười vừa xuất hiện đã bị Sở Mộ Khinh Nhan tát nàng một cái. 

Sở Mộ Khinh Nhan dùng toàn bộ sức để đánh nàng, vì thế khi đánh xong Sở Vi Sương lảo đảo đứng không vững, nàng quỳ xuống đất, cúi đầu, ở trước mặt Sở Mộ Khinh Nhan lộ ra khuôn mặt ngoan ngoãn. 

Sở Mộ Khinh Nhan tức giận đến cắn răng, Sở Vi Sương làm gì nàng đều biết, nàng tìm nữ nhân Sở Thanh Vanh bao nuôi mưu đồ cưỡng đoạt người ta. Chuyện này không thể do nàng làm được, nàng là một nữ nhân a, chẳng lẽ không hiểu được chuyện đó thống khổ đến mức nào sao! 

Sở Mộ Khinh Nhan hỏi: "Ngươi tại sao phải làm chuyện táng tận thiên lương như thế? Nói mau!" 

"Cái gì gọi là táng tận thiên lương?" Sở Vi Sương hỏi lại. 

"Ta từ nhỏ đã dạy ngươi đạo lý làm người, nói cho ngươi biết như thế nào là thiện ác, việc hôm nay ngươi làm là ác, hơn nữa thật ghê tởm tới cực điểm. Ta không tin nữ nhi của mình lại làm ra chuyện như thế, hành vi đó là của cầm thú. Tại sao ngươi có thể cho hai nam nhân đi cưỡng đoạt một cô gái, ngươi sao có thể nhẫn tâm... Ngươi có nghĩ nếu người kia là ngươi..." 

"Đủ rồi." Sở Vi Sương hét lên khiến Sở Mộ Khinh Nhan chết khiếp, khiến nàng lập tức im bặt. 

Sở Vi Sương cúi đầu xuống lần thứ hai, Sở Mộ Khinh Nhan nhìn không thấy mặt nàng, vì thế nâng mặt nàng lên, Sở Mộ Khinh Nhan muốn biết sau khi làm việc đó nàng có cảm xúc gì, hạnh phúc hay hối hận? 

Nhưng nàng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh đến mức lạnh lùng. 

"Sương nhi, ngươi... Ngươi sao lại thay đổi thành thế này?" Sở Mộ Khinh Nhan đau lòng hỏi. 

Sở Vi Sương nói: "Khinh Nhan, ngươi đừng hỏi." Nàng gọi tên Sở Mộ Khinh Nhan mà không phải mẹ. 

"Ngươi bảo ta đừng hỏi, nhưng ta sao có thể không hỏi. Ít nhất phải nói cho ta biết, vì sao lại muốn đả thương cô bé kia?" 

"Ta không bảo nam nhân làm chuyện đó." Sở Vi Sương đáp. 

"Nhưng mà..." 

"Hương vị trên người ta là nhiễm từ nàng, ta chiếm hữu nàng, nàng rất khoái nhạc, không hề thống khổ..." Sở Mộ Khinh Nhan tát nàng lần thứ hai, khiến mặt Sở Vi Sương lệch qua một bên. 

"Ngươi nhất định không tin hai nữ nhân cũng có thể yêu nhau, nhưng ta đã chiếm hữu nàng, nhưng khi đó ta chỉ nghĩ đến ngươi." Sở Vi Sương nhìn chằm chằm Sở Mộ Khinh Nhan. 

Sở Mộ Khinh Nhan cầm lấy vạt áo lui về sau từng bước. 

Sở Vi Sương nhếch khóe môi đã chảy máu mà mỉm cười, nói: "Khinh Nhan, ngươi muốn nói gì?" 

"Ghê tởm..." Sở Mộ Khinh Nhan phun ra hai chữ. 

Sở Vi Sương hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không bao giờ nghĩ tới? Khi ngươi ôm ta, chẳng lẽ ngươi không muốn ta vuốt ve ngươi sao?" 

"Câm mồm." 
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .